Archive for the ‘daily chik chik’ Category

Huyền thoại bất tử

Tuesday, January 27th, 2009

Huyền thoại bất tử

Một bộ phim xúc động, nhưng có quá nhiều cảnh đánh đấm dẫn đến phân tán cảm xúc khán giả [mà ít nhất là 1 người, là tui].

Tình tiết hiện tại và quá khứ trong phim cứ đan xen qua lại cũng làm tui hơi bực bực, nhưng nghĩ ra một cách thể hiện khác để diễn tả hiện tại và quá khứ như trong phim thì chắc không có quá.

Có những cảnh xúc động thật sự, phim hay, nhạc hay (không có người hát, chỉ có nhạc thôi), quay phim không có nhiều góc đẹp bằng Áo Lụa Hà Đông (lại so sánh khập khiễng). (Thích cái sence quay hình sau ót của sư cô khi sư cô nói)

Có cảnh người mẹ sinh con, nếu cắt cái cảnh chị ấy tơ huơ nằm chàng hảng thì phim cũng không dở đi, mà khán giả đỡ phải bị phân tán lần 2.

Thằng nhóc và Kim Xuân diễn hay, Dustin Nguyễn bay nhảy lung tung cũng hay ghê, Bảo Sơn cũng điệu nghệ lắm lắm… chỉ có cha Thái Hòa là làm hư phim ngta, phim này đâu cần hề.

Thấy thiếu thiếu cái gì đó, àh… trên đường về mới àh ra 1 cái, thiếu đại cảnh. Toàn là những cảnh tầm tầm, thiếu một đại cảnh giống như cảnh trường học bị đánh bom sập nát hay trực thăng oanh tạc làng xóm, hoặc cảnh chạy giặc trong Áo Lụa Hà Đông không xuất hiện trong phim này (lại so với chả sánh)

Cảnh cuối phim, pháo hoa xấu quá…

Có một vấn đề muôn thuở là tiếng nói, tiếng nói của diễn viên ta kỳ quá hà, nghe cứ đơ đơ làm sao ấy.

Thấy cái lồng đèn lon sữa bò trong phim, nhớ đến ông ngoại…

Không hiểu sao, xem ở Lotte Cinema, phim có vài khúc bị xước và không có âm thanh, khoảng 1 phút, bực ghê. Cứ như đang xem bản “dirty dupe”.

Không biết sao poster phim quá xá xấu xí… Không thấy cái “huyền thoại bất tử” nào trong poster hết

Trong phim Kim Xuân có nói 1 câu, không nhớ chính xác, đại loại là: “mẹ sinh con ra không bình thường như người khác, nhưng đối với mẹ con là hoàn hảo”

Bravo!!! Home made Pad Thai by Mom

Sunday, December 7th, 2008

Cuối tuần, Mom chui vào youtube và xem cách làm Pad Thai, với sự trợ giúp “dịch thuật” của mình, nên có món Pad Thai ăn ngon như là Spice hay Sawasdee luôn, hêhê… Nhìn thấy người ta làm thì dzễ, nhưng nếu mình làm chắc banh chành tùm lum, nên mom có kinh nghiệm làm bếp thì để mom làm, túm lại là ăn trưa và ăn chiều toàn là padthai  - Bravo!!! Home made Pad Thai by Mom

Ai muốn xem cái clip trên youtube thì —> click vào đây nghen, cái “chị” huớng dẫn này nhìn “dễ shuơng”

Món này đặc biệt ở chỗ phải có Pad Thai Sauce thì nó mới ra cái mùi này, đó là hỗn hợp của nuớc me, nuớc mắm và đuờng được thắng cho kẹo kẹo lại… Ôi, ngon ngất ngây

 

 - Bravo!!! Home made Pad Thai by Mom

Mà hông biết sao Mom cũng sung lắm, làm thêm 1 món tráng miệng luôn, đó là món xôi xoài (Khao Niew Ma Muang) và thêm món xíu mại để ăn sáng  - Bravo!!! Home made Pad Thai by Mom

 - Bravo!!! Home made Pad Thai by Mom

 - Bravo!!! Home made Pad Thai by Mom

Cuối tuần hoành tráng, hihi

Blog my Sunday, blog my Monday !!!

Monday, November 10th, 2008

Hôm nay nhiều chuyện để blog quá, “blog your today, do not delay…” - Chuyện là ngày hôm qua cả đám tụ tập ở nhà ông Vũ Mập, [eNat đang ngấp nghé soán ngôi này, hix hix] cả đám rần rần như cái chợ chồm hổm, Trang đảm đang thực hiện món Lỗ tai heo cuốn bánh tráng, An lan man làm món Nghêu hấp Cambuchia… Còn có dzịt quay, rau câu, nước trái cây, nhãn của bá tánh thập phương. Dzui ơi là dzui….. Chỉ có chủ nhà là mệt wéo râu vì lo đi dzọn chiến trường của tụi lâu la. Hơ hơ.

Trang with the dish “pig ears spring rolls” and An with “lemon grass clams” was voted as the best dishes of the party. I rarely eat “pig ear spring rolls” but Trang has made it well done, An also did her great job with clams. Bravo…
Pig ear was cleaned by salt, and boilt in hot water with a little salt, then sliced a finger long, the dish served with herbs, sliced cucumber, sliced young banana, young star fruit… all of them was wrapped with a piece of rice paper, and dim into fish sauce or shrimp paste, i never eat shrimp paste, but i try to use fish sauce.
So, we had Roasted Duck, Pig ear spring rolls, Steamed Clams with Lemongrass, Fruity Jelly, Fruit juice, and Longan.
There is no reason for the party, just gather to chat chit and make some fun :P 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

[Áo cưới trước cổng chùa]

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

[Hành động khó hiểu, người chui chui, kẻ banh banh]

 

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

[Ba chị em]

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

[Trai xinh và quái vật]

 

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 

 

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

Còn buổi chiều tối thì lượn lờ đi ăn nữa, món Việt thôi, nhưng được cái chỗ này làm ngon ơi là ngon, giá thì không cao như fine dining, nhưng chất lượng món ăn, không gian đẹp ngang ngửa… Hihi
Còn hôm nay buổi trưa thì bị hụt 1 cặp vé xem phim Megastar, bác Chris nhào lên lầu 3, và tuyên bố ai mà biết tên hết tất cả những người ở tầng 3 sẽ được tặng cặp vé này, hihi, mình nhoi nhoi, xung phong…. Trả lời được hết, chỉ có 1 chị kia, mặt thì quen lắm, ngày nào đi qua đi lại cũng gặp, nhưng thiệt tình là không nhớ nổi tên, huhu… Thế là chỉ có 1 tên không nhớ thôi, mà bị vuột mất cặp vé, 200 nghìn, buồn ơi là sầu, hix hix [cũng an ui, là cuối cùng không ai đưọc luôn, haha]

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

Còn buổi chiều đi làm về thì nhận đuợc bức thư gửi từ Nhật của bạn Yoshimi. Bạn ấy tên là Yoshimi, nhỏ hơn mình 1 tuổi, làm y tá ở bệnh viện Crossroad ở Sendai, tình cờ mình quen trong chuyến đi Hạ Long, vì cả 2 đều đi đơn côi chiếc bóng, haha. Thế là quen nhau, và về nước lại hay email qua lại, thế mà hôm nay bạn ấy gửi nguyên đống postcard và hình ở Hà Nội và Hạ Long, kèm với một bức thư, và một xấp quảng cáo về du lịch của Sendai, nơi mà bạn ấy ở. Bất ngờ ghê, vì bạn ấy nói bạn ấy thích viết thư tay,… Hihi. Lúc nào bạn Yoshimi cũng kêu gọi mình sang Nhật chơi, nhưng bạn ấy không biết rằng túi tiền của mình thì có hạn, Nhật thì xa vời quá, hix hix… nói như bạn ấy là sẵn sàng cho mình ở ké ở Sendai thì chi phí máy bay, ăn uống cũng đủ tắt thở rồi. Hêhêê.

I got a mail today, yet not an email, it’s letter from Yoshimi, a Japanese girl that I meet in the trip to Ha Long last 2 month. After coming back Japan, she did some Vietnamese dishes and serve her family, OMG, she is better than me :P - She is working as a nurse as Redcross Hospital in Sendai. In the envolope there are a handwrite letter, many many pictures which taken in Hanoi and Halong as well as some in Japan, and a brochure of Sendai tourism. Yoshimi is so kind, and nice, hope to see her in VN again, maybe I can visit her in Sendai someday (if there is any low fare airlines direct to Tokyo or Sendai, hihi) :P

Vui quá hà, bạn Yoshimi dễ shương ghê, note tùm lum trên cái bản đồ, hihi. Lúc ở HN, mình nói mình biết hát nhiều bài tiếng Nhật, rùi hát cho bạn ấy nghe bài Suteki dane, hát bậy bạ thui, ai hiểu thì hiểu, hơhơ, rồi hai đứa vừa đi vừa song ca bài hát trong phim Doraemon, nhí nhảnh ớn, hehe…

eNat muốn đi Nhật, haha :p

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

 - Blog my Sunday, blog my Monday !!!

[Đây là món “NGOI CUN” tức là món “Gỏi Cuốn” mà bạn Yoshimi tự tay chế biến, nhìn khá giống ở VN hen, Yoshimi khoe là món này ăn với soya sauce và wasabi của Nhật cũng ngon, ak ak]

Tino’s Birthday

Saturday, September 27th, 2008

 

Vì lý do kỹ thuật, vì bận đi HN, vì lười, vì đủ thứ ly do khó chấp nhận, nên SN bạn Tino - tự Vy Ù đã bị dời lại gần 1 tháng, và thành sinh nhật trễ…. Tiệc có sự tham gia của bạn eNat - trai đẹp Sài Gòn, bạn Gấu - trai làng Cà Mau và bạn Tino - gái quê Mãlay
Lười viết quá, buồn ngủ rồi… coi hình thôi vậy  - Tinos Birthday
Cái quán kem này sớm muộn gì cũng dzẹp thôi, kaka

Kimvy’s birthday small party was delayed from the middle of Sept until today, and we really have a fun dining and chatting nite together. Finally the party was hold by 2 cutest guys [OMG]. It rained a little bit, but not too heavy and we didnt wear the raincoats, I like it.
So lazy and sleepy, go to bed now, see you guys
I guess that this ice cream shop will be fail soon. kaka

 - Tinos Birthday

 

 

 - Tinos Birthday

 

 

 - Tinos Birthday

[Nói nào ngay, tui thích ăn bò cơ, nhưng ăn thịt nhiều không tốt, ăn cá tốt hơn… thì cá vậy]

[Fish is better for health than beef, fish was chosen]

 - Tinos Birthday

 

 

 - Tinos Birthday

[Nến đẹp hen]
[starry starry light….]

 - Tinos Birthday

[dzăng nước miếng zô bánh tùm lum]
[blow with saliva]

 - Tinos Birthday

[Bụng nhiều hơi quá, thổi 1 phát là đi hết đám lửa, mai mốt ai có cần cứu hỏa kiu Tino nha]

[Big belt contains much air, one blow off all, think fire brigade think Tino]

 

 - Tinos Birthday

 

 - Tinos Birthday

[Kem hổng có ngon, hix hix ]

 

 - Tinos Birthday

[Happy birthday to u…. you’re so young…blah blah…blahhh]

Sunday, August 31st, 2008

 -

Hôm nay lên cty làm việc, rồi về nhà mới phát hiện để quên điện thoại trên cty. Đến tối lại phải chạy lên lấy. Loay hoay tìm mà không thấy, dùng điện thoại bàn gọi vào thì thấy nó đang nằm dưới sàn nhà. Thật là đoãng. Pótay.

Hôm nay bố chở bác Hai gái về quê, sau 10 ngày nằm điều trị sau mổ cột sống tại bệnh viện. Đối với mổ cột sống dài như vậy, mà tình hình là ngồi cũng khó khăn mà lại phải chở về một quãng đường khá xa như vậy là không an toàn chút nào, cho dù là nằm trên xe, vì khi cái ghế để ngồi bật dài ra thành băng để nằm thì nó cũng có đường hở chính giữa. Mình đề xuất nhờ bệnh viện chở về, xe của bệnh viện có giường nằm, có y tá theo, có gì người ta còn biết đường mà lần. Vậy mà ý kiến đó bị bệnh nhân phản đối vì một khi xe của bệnh viện chở về nhà thì chỉ có duy nhất một trường hợp là người đó sắp “ò e”, về bằng xe bệnh viện hàng xóm dòm ngó, không hay. Đến lúc này mà còn so đo chuyện người ta ngó, hay người ta không ngó, trong khi vấn đề an toàn của mình phải được đặt lên hàng đầu. Hàng xóm có nuôi mình ngày nào đâu, mà sợ họ bàn ra bàn vào…

Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, để mai dọn về. Nhà đã sửa xong rồi, mà kị tháng 7 âm lịch, nên qua tháng 8 âm lịch mới dọn vào. Mình thì hoàn toàn thích ở trên này, gió trời mát mẻ, không khí trong lành, đêm đêm hay tắt đèn ngồi nhìn xuống đường phố. Thích. Thích cái sự đơn giản, khi đi ngủ không cần khóa mấy lớp cửa, chỉ cần vặn chìa khóa là xong, không cần phải canh xem có đứa nào đem rác quăng qua nhà mình không, không cần phải canh bơm nước lên bồn, không cần phải lo nghĩ nhiều về “công tác hậu cần”. Sướng. Thế mà bố mẹ lại không thích. Sửa nhà xong là lật đật dọn xuống, cứ như là cá về với nước. Mình đòi ở lại đây một mình, cũng không chịu, thà để trống không cho ai thuê, còn hơn để mình ở đây - “khó bề quản lý” - nghe mà thật bực bội - thật khó chịu. Mà không thể làm gì hơn được, nhà đâu phải của mình.

Nói về cái nhà mới sửa, càng nhìn càng oải. Mình đòi kiu kiến trúc sư thiết kế, tinh gọn căn nhà lại. Giờ thì mấy ông thợ hồ cà tưng vẽ ra đủ kiểu. Đông Tây Kim Cổ khúc nào cũng có. Cái gì cũng là “model mới nhất” - nhưng không phải “model mới nhất” gắn với “model mới nhất” là ra cái đẹp nhất. Bố mình là một nguời cha tốt, vĩ đại, thương con, sẵn sàng mua sắm cho con cái này cái nọ, nhưng về khoản ý kiến thì thật khó khăn để thay đổi, lung lay… Biết sao giờ, không lẽ bố tốt đến mức đó rồi, lại muốn tốt hơn nữa, thì đòi hỏi quá quá. Bởi vậy, nói với bố rằng: “Có ai đến coi nhà, bố đừng nói con trai bố làm design nha…”

Mà bố còn có cái tính thật là làm mình “khó chịu” đó là mỗi khi mình cắt tóc quá ngắn, thì lại càm ràm, hớt tóc gì mà kỳ cục, “nhìn như trong trại mới ra”, người ta nhìn người ta “đánh giá” người-không-đàng-hoàng. Hay khi mình nhuộm tóc thì lại bảo nhìn giống dân “đá cá lăn dưa” - ối trời - thời buổi thế kỷ 25 rồi. Thế là có hôm trước, mình chơi nguyên cái đầu xù, bố nhìn chỉ có ngất ngư. Thế chứ… lúc nào cũng sợ người khác đánh giá, trong khi mình sống là cho mình. Người ta không nuôi mình ăn được bữa nào, mình không sống vì người ta, mình sống cho cuộc đời mình, thì sợ gì người ta đánh giá, bố nhỉ.

Nói đến bố thì không thể không nói đến “cái nghề lặt vặt” giống như ông ngoại. Cả hai người, ai cũng như ai, muốn cái gì thì ra ngoài mua đại mà xài đi, hai người ai cũng tự làm, mua đủ thứ đồ về nhà, bày binh, bố trận, hì hục, làm làm, cuối cùng ra thành phẩm không giống cái mọi người tưởng tượng. Và cái đó sẽ được dùng vào mục đích khác, vì vứt không nỡ, còn để lại thì choáng chỗ. Mà cái tính này hồi trước mình cũng có nhiều lắm, mà giờ thấy phải bớt bớt lại một chút, cái gì cũng bày tùm lum ra thì không biết đâu mà chứa hết. Ví dụ như hồi còn bé, mình rất thích cây thông Noel, mê mẩn mê mẩn ngắm nhìn thiếu điều năn nỉ bố mẹ mua 1 cây về nhìn ngắm cho đã. Năm đó mình học lớp 4, thế là dành dụm tiền quà vặt, mua kẽm, mua giấy màu xanh về nhà hì hục hì hục “làm cây thông Noel” - Cây thông ấy cao 3 tầng, tầng 1 có 3 cành lá, tầng hai có 5 cành, và tầng 3 có 7 cành lá. Vậy mà chiếm mất của mình cả mấy ngày trời, ngồi cắt cắt giấy màu xanh thành mấy băng giấy tua rua, rộp hết cả tay. Quấn quấn vào trong cây kẽm, rồi dùng kềm quấn vào thân cây chính giữa. Cuối cùng thì cũng xong cây thông Noel, nhưng không biết làm sao cho nó đứng được, nên bình hoa giả của mẹ phải hy sinh, bứng hoa đi, làm chân đứng cho cây thông. Hix, cũng hên lân ấy cái mông của mình không phải hy sinh làm bánh tét chuối.

Còn một chuyện cũng buồn cười nữa là làm cái kệ trang trí. Số là thấy nhà hàng xóm có cái kệ gỗ trên đấy để nào là chai rượu, mấy con giống trang trí đẹp quá. Không biết làm sao để có, thế là khi bố mua đầu máy, thì mình lấy mấy cái mốp xốp trong thùng, dùng keo dán giấy, dán lên tuờng làm cái kệ. Cái kệ đơn sơ, nhưng đến hai tầng, và quá chừng chừng ngăn nhỏ (vì mốp xốp có nhiều chỗ lồi ra lõm vào :D ) - Mình còn chế ra chỗ cắm bút bằng cách lấy cây nhang hơ vào mốp. Không cần đụng vào mốp, mà hơ đến đâu, sức nóng là mốp teo đến đó, tạo thành mấy cái lỗ sâu sâu, vừa đủ để cắm bút. Vậy mà cái công trình trong mơ ấy đổ một cái rầm khi mình vừa dợm chân bước ra mấy bước, ngắm nhìn thành quả. Hix…

Ông ngoại cũng là người chỉ mình là cái chong chóng bằng tờ giấy tập hình vuông, cắt 4 đường, với mấy cọng kẽm, mấy đoạn ống hút, thế là có chong chóng chơi vui thật vui.

Hay chuyện thay vì mua lồng đèn, thì ông ngoại dạy mình làm lồng đèn. Lồng đèn của ông ngoại đơn giản lắm, có 3 cái hình tròn, chuốc tre, dùng kẽm buộc lại thành hình tròn, rồi từ 3 hình tròn mới ráp lại thành cái lồng đèn. Sau đó dùng giấy màu thủ công dán lên. Dùng một đoạn kẽm quấn vào chiếc đũa, rồi kéo ra thành cọng léo nghoéo làm chỗ ghim đèn cây. Vậy mà chơi vui ơi là vui.

Và lúc mình học lớp 3, ngay mùa trung thu là bà ngoại mất. Bà ngoại mất đúng ngày rằm tháng 8. Mình không biết ngoại mất là sao, chỉ biết đêm đó, bố chở mình về nhà, còn mẹ ở lại nhà ngoại. Không biết vì sao mẹ không về cùng, mình khóc lóc, la hét… Bố phải dỗ bằng cách mua cho cái lồng đèn hình con cá chép. Mua lồng đèn đúng ngay vào đêm rằm trung thu, ngay góc đường Ba Tháng Hai và Minh Phụng. Lần ấy có lồng đèn rực rỡ giấy kiếng chứ không phải lồng đèn giấy thủ công của ông ngoại, mình ghim đèn cầy vào, treo trên đầu tủ, ngồi nhìn mê say. Ngủ khi nào cũng không biết. Mấy năm gần đây thì không, nhưng những năm trước, mình hay có thói quen mua cái lồng đèn cá chép nhỏ xíu, loại không đốt đèn cầy được, để mà chưng cho có không khí trung thu, treo vậy thôi, treo như một thói quen, một kỷ niệm về chiếc đèn trong đêm ngoại mất.
Tối nay, vòng một vòng Xuân Thu, ghé lên EDEN ăn tối - thích chỗ này vì vắng vẻ, yên tĩnh, rồi ngồi một mình trong cafe Hilands thương xá TAX, cũng ở cái chỗ thường ngồi, cũng vắng toe, cũng những món nước và bánh bất di bất dịch - thích thích, nhạc êm êm dịu dịu “nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều” - thấy Hilands treo quảng cáo bánh trung thu mà nghĩ là ngoại chưa từng được ăn cái bánh trung thu nào ngon thật sự hết. Thấy đời người cũng ngắn ngủi lắm, khi ngoại mất mới nhớ đến ngoại. Đôi khi mình thấy mình cũng khó chịu, hay cằn nhằn “nội-của-sắp-nhỏ” vì những điều thật vô lý. Và đôi khi mình muốn “phản pháo” lại những ý kiến của “nội-của-sắp-nhỏ” một cách mãnh liệt, nhưng biết đâu mai mốt mình lại ngồi mà chẹp miệng rằng: “phải chi hồi đó mình đừng….”
Một cái entry lan man bà kố

Trong khu food court của EDEN mới mở quầy bán món Thái tên là “Lá Hương Nhu” - với giá Tom Yum Koong là 59.000 và PadThai và Sontam là 48.000 - nhưng giống bán đồ chơi lắm, vì người bình thường phải ăn hai phần mới thấy no.

——————————————————————

MẸ - (Đỗ Trung Quân - 1986)

(Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ)
Con sẽ không đợi một ngày kia

khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

ai níu nổi thời gian?

ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia

có người cài cho con lên áo một bông hồng

mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng

hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn

đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác

mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

giọt nước mắt già nua không ứa nổi

ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

mấy kẻ đi qua

mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

ta vẫn vô tình

ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay…
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh

trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối

bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

Cơm mẹ nấu

Monday, August 25th, 2008

Mưa lâm râm, đi làm về mưa lâm râm, vừa ngồi ăn cơn vừa nhìn ra cửa sổ, nước mưa đậu trên khung kính, nhìn xuyên qua mấy giọt nước, nhìn xuyên qua mấy ngọn đèn đường, xuyên qua đủ sắc màu của đèn neon, đèn xe cộ. lung linh, lung linh….

Để xem hôm nay mẹ nấu món gì nghen. Àh, có xoài xanh, chua và giòn, nhắc còn thèm…

 

 - Cơm mẹ nấu

Ah, thì ra xoài xanh ăn với thịt kho, cá kho…..

 - Cơm mẹ nấu

 - Cơm mẹ nấu

 

Lâu lắm rồi mới ăn canh khoai môn, hông biết món này có phổ biến không hen. Túm lại là mẹ nấu theo bà ngoại chỉ, còn bà ngoại học của bà nào thì hổng biết :D - Mẹ tui ngộ lắm, bà ngoại dạy bi nhiêu là biết bi nhiêu thôi. Những món nào nằm ngoài danh sách đều bị cho là “ngoại lai” hay “ăn cái kiểu gì mà kỳ cục” - cho nên bây giờ với mẹ thì một số món ăn miền Bắc và miền Trung là “kỳ cục” - haha. Nhưng may một điều, hồi lúc “đi học ở lớp bà ngoại” - mẹ cũng siêng năng học hỏi, cho nên menu của mẹ thật phong phú và ngon miệng. Ăn hoài không thấy ngán. Tụi tui thuờng chọc mẹ không có sáng tạo trong nghệ thuật nấu nướng thì làm sao thành nghệ sỹ đuợc - vì nấu ăn là một nghệ thuật mà. Mẹ thì nói không muốn làm “nghệ sỹ” vì lo cho cả nhà ăn - mỗi người một ý - “cực như trâu”.

 

Mà cũng đúng, dường như cả nhà ngày nào cũng ăn trái cây, đồ ăn nhiều hơn ăn cơm, cho nên ngày nào mà tủ lạnh không có trái cây thì ai cũng cứ ra vào ngẩn ngơ. Mẹ hay nói mỗi ngày đi chợ thôi cũng thành lực sĩ, hôm nào mua ít thì đỡ, hôm cuối tuần mua nhiều trái cây hơn, phải khiêng vác trái dưa hấu 1 kg mấy, 2 kg nhãn, 1 kg nho, 2 trái bưởi, thịt cá rau củ chắc tổng cộng cũng khoảng 7 8 kg. Lại còn phải phân vân xem hôm nay ăn món gì, àh, nếu là cá thì đi chợ này cá tươi nhất, nhưng nếu mua thịt thì phải đi chợ kia mới ngon hơn, còn ăn gà nhất định phải đến đây. Hôm nào mua trái cây nhiều thì đi chợ khác nữa… Ôi, phức tạp thật.

Giờ tui quỡn, ngồi viết blog, xem TV, đọc truyện, thức khuya thì mẹ đi ngủ rồi, sáng mai mẹ dậy sớm nhất nhà lại lục đục lục đục lại “không cho ai ngủ nướng được hết”

 

 

 - Cơm mẹ nấu

 

 

Hôm nay trong cty, có đứa nói: “sao em thấy lúc này ngày dài ơi là dài, làm hoài không đến giờ về…” - hehe. Thì có lúc đêm dài thì phải đến khi ngày dài, cũng như đời có lúc vui lúc buồn, điều quan trọng là làm sao để cái vui “dài” hơn cái buồn, để cái vui còn sản sinh ra cái vui khác, những ý tưởng nhảy múa khác, chứ để cái “đêm”-”buồn” lấn át hoài cũng không nên. Thôi thì, quẳng gánh lo đi mà vui sống

 

 

 

Siêu Phẩm GUN LAE GUN

Tuesday, July 22nd, 2008

Lần đầu tiên dùng GarageBand để hoàn tất 1 “sản phẩm âm nhạc” tuyệt vời, haha. Bạn nào muốn nghe thì click vào đây…. [chống chỉ định cho bà mẹ có thai và cho con pú, chống chỉ định cho trẻ em dưới 6 tuổi, và người có tiền sử bịnh chym]

Bảo đảm, nghe xong sẽ lăn đùng ra bất tỉnh. Đó là thành quả của nửa giờ đồng hồ lao động cật lực, nhìn lời bài hát mờ cả mắt, ca hát rát cả cổ họng, lọng bọng cả bìu, lìu xìu cả chym, lim dim tận hưởng [thành quả lao động] - kaka - vì không có nhạc karaoke, nên khán thính giả gần xa vui lòng nghe giọng oanh dzàng của eNat chen lẫn với giọng dzở ẹc của ca sĩ “hát nền” nghen :D

Lời bài hát:

GUN LAE GUN

Taa bok waa pleng nee dtaeng hai ter ter ja cheua mai
Man aat mai pror mai seung mai suay ngaam meuan pleng tua bpai
Yaak hai roo waa pleng rak taa mai rak gor kian mai daai
Dtae gap ter kon dee roo mai chan kian yaang ngaai … daai
Ter kong koie dai-yin pleng rak maa nap roi pan
Man aat ja dohn jai
Dtae gor mee kwaam maai meuan-meuan gan dtae taa ter fang pleng nee
Pleng tee kian peua ter tao nan
Peua ter kao jai kwaam maai laew jai ja daai mee gan lae gan
Hai man bpen pleng bon taang dern kiang tee ja mee piang siang ter gap chan
Yoo duay gan dtraap naan-naan
Dang nai jai kwaam bok nai ga-wee waa dtraap dai tee mee rak yom mee wang
Keu took krang tee rak kong ter song jai chan mee bplaai taang
Mee kwaam jing yoo nai kwaam rak dtang maak maai
Lae tee paan maa chan chai way-laa peua haa kwaam maai
Dtae mai naan gor perng roo meua took krang tee mee ter glai
Waa taa chee-wit keu tam nong ter gor bpen dang kam rong tee pror lae seung jap jai
Hai man bpen pleng bon taang dern kiang tee ja mee piang siang ter gap chan
Yoo duay gan dtraap naan-naan
Dang nai jai kwaam bok nai ga-wee waa dtraap dai tee mee rak yom mee wang
Keu took krang tee rak kong ter song jai chan mee bplaai taang
Mee taang dern hai rao dern kiang lae mee siang kong ter gap chan
Mee taang dern hai rao dern ruam kiang lae mee siang kong ter gap chan

Cuối tuần vừa rồi mới ăn món Chicken Almond của Indonesia (món ở vùng Bali), và Laksa của Sin ngon quá… mai viết blog về món này nghen :D . Lâu lắm rồi mới được ăn laksa :D

Ăn Dim Sum

Tuesday, July 22nd, 2008


Lúc này lười viết blog quá, blog mốc meo hết, hum qua 22/07/2008 ta nói đi ăn món Tàu muốn bể bụng, zù chẳng ưa, nhưng đồ ăn thì ngon mờ, hehe. Có 2 đứa mà ăn mệt mỏi lun, mở màn là món “bánh cuốn chiên tôm khô sốt nước tương ngon” [nguyên văn menu :D ] - sau là bánh cuốn nhân xá xíu, sau nữa là bánh cuốn nhân tôm, sau nữa là bánh cuốn nhân nấm các loại, và hix hix tiếp theo là bánh cuốn kim cô thịt bò…. ta nói ăn 5 dĩa cuốn này xong, 8 tháng sau không dzám ăn bánh cuốn dimsum nữa luôn. Con mắt bự hơn cái bụng, thiệt tình…

 

 - Ăn Dim Sum

   - Ăn Dim Sum

  - Ăn Dim Sum

[4 dĩa bánh cuốn mệt mỏi ]

 

Tiếp theo, là phần trình diễn của xíu mại rong biển nhân thịt và cua kani - nhìn như cuốn sushi, ta nói cái này là Tàu lai Nhựt Bổn chắc lun. Cái gì mà dimsum mà có cua kani nữa, lạ lẫm, lạ lẫm. Sau đó xử thêm 1 dĩa Sườn chưng tàu xì, suờn có gân, giòn giòn mềm mềm, thích ăn gân hơn ăn thịt nạc :D

  - Ăn Dim Sum

  - Ăn Dim Sum

  - Ăn Dim Sum

  Ăn động vật nhiều quá không tốt, mình phải chêm thêm 1 dĩa cải, mà cũng sợ dầu mỡ nên ăn cải luộc đơn thuần thôi vậy :d không tí mỡ nào vương vấn hết. Mô phật… Sau đó là 1 phần bò viên hấp :D - cái món này không thể khen được, dzở ẹc, chẳng có gì đặc sắc hết trơn.

  - Ăn Dim Sum

  - Ăn Dim Sum

 - Ăn Dim Sum

  - Ăn Dim Sum

  - Ăn Dim Sum

Nghỉ xả hơi tiếp, nhấp ngụm trà lài, ta vào phần 2 nghen, phần 2 quất ngay xôi gà lá sen sốt bào ngư - cái tên vậy thôi chứ tui mà thấy miếng sốt bào ngư nào chết liền, chắc là cái nước làm cho cục xôi nâu nâu là sôt chắc. Rùi xử đến món lá sách bò chưng với gừng - giòn giòn cay cay cho đỡ ngán. và chơi đẹp thêm 3 món nữa là nạm bò củ cải và chân gà hầm, với mì satế nai. Hix hix… Cái món chân gà ngon, mì satế nai cay xé họng, còn món nạm bò thì được 4 điểm, vì tui không thích cách chế biến dzậy.

   - Ăn Dim Sum

    - Ăn Dim Sum

   - Ăn Dim Sum

Cuối cùng là tráng miệng dzới bánh chiên mè và chè đậu xanh phổ tai. Xong, tính tiền, đi về… 1 năm sau mới dzám ăn dimsum lần nữa :D

Bánh Bao, Bánh Nghệ, Bánh Bò, Bánh Tằm

Thursday, April 24th, 2008

Hôm nay đi làm về mệt quá, gặp cái mạng FPT củ khoai mì. Lười đi gọi dthoại bàn, vớ cái NOKIA D2 [Đời Đầu] lên gọi cho FPT. Mạng mẹt gì nghẽn lung tung, chưa bao giờ mình thấy nghe nhạc lại đáng giá thế này, từng nốt nhạc trôi qua là từng giây đồng hồ nhảy nhảy. Rốt cuộc bà kia nhảy ra nói nói xin lỗi tất cả đường dây đều bận. Mấy lần đều thế, bận ông bà ông vãi gì bận dzữ dzậy, điệu này tụi customer care của nó gác máy đi ăn tối chứ chẳng chối vào đâu được.
Bực hết cả mình.

 banh nghe.jpg[Bánh nghệ. bực. Đống hình này bị out nét hết trơn]


Trưa nay đi ăn trưa, đang ngồi ăn ăn thì thấy anh Lân papa tổng quản - phòng HR đi vào. Ảnh mua to-go để về công ty ăn, rùi tự nhiên ảnh đi ra nói là đã “thanh toán” cho tụi mình luôn rồi. Biết thế ta đã gọi tôm càng ăn rồi, hehe. Được ăn free mà lòng nhấp nhổm, vì khi đi ảnh có “tái mép” thêm một câu là: mai mốt “anh nhờ tụi em design một số thứ sau”. Ak ak, há miệng mắc quai…
[Mà cho dù không được bao ăn thì có nhờ cũng phải làm thui - hehe]

banh nghe 2.jpg

[Bánh nghệ - đặc sản Phan Thiết]



Chiều nay đi làm về cũng được MỜI đi ăn bánh tằm Cà Mau, ngon ghê. Nó hổng giống bánh tằm SG, vì ăn với xíu mại và thịt nướng, mà xíu mại nó dzẹp lép như miếng ván ép nằm trong tấm tàu hủ kiki. Ngon, điểm 10 cho chất lượng [hay là tại mình đang đói bụng quá nhỉ]

banh tam camau.jpg

[Bánh tằm xíu mại thịt nướng - đặc sản Cà Mau]


Hum nay còn được cho ăn ké bánh bò muối mè nữa.
Vậy là sáng bánh bao, trưa bánh nghệ, xế bánh bò, tối bánh tằm. Sao hôm nay tui toàn ăn bánh và ăn chùa không vậy nè. Đúng với hoàn cảnh éo le của cái ví.
Về nhà bỏ cơm, bị la suốt ngày ăn ngoài đường. (T_T)


Ai muốn biết Bánh Nghệ là bánh gì thì đọc [ở đây] nghen. Tui làm biếng viết quá.
Chúc mọi người ngủ ngon ngon ngon. Chẹp, cuối tuần nữa dzồi…