Chỉ có 30 ngày ở Úc, trong đó hơn 20 ngày ở Melbourne thôi mà bây giờ về cứ nhớ nhớ thương thương hoài, nhớ buổi chiều “người lưa thưa chìm dưới sương mù” lạnh buốt, những cơn gió lạnh tê tái dù đã quấn khăn, nhét tay vào túi áo, đội nón mà bước đi trên đường run lập cập, miệng phì phò ra khói, nhớ lần đi loanh quanh hoài không thoát ra khỏi khu Darling ở Sydney, vận dụng cả GPS mà vẫn loanh quanh một hồi mới thoát ra được… Có lần đi lang thang coi đồ trên Swanton street chờ bé Heo làm ra rồi dzìa chung, lạnh tê tái teo teo luôn… Cảm giác lần đầu tiên trong đời thấy tuyết, lăn lê bò toài trên tuyết, ăn tuyết, ném tuyết, quằn quại với tuyết, rồi 3 đứa ngồi trên chairlift trong gió tuyết mà nguyên cái mặt đơ cứng ra vì tuyết cứ rơi thẳng vào….
Note này lưu lại chút gì đó của Melbourne, để mai này có già thì cũng không quên “thời tươi đẹp”
Vừa xuống sân bay thì cảm giác đầu tiên là sao nóng quá, khi ra ngoài thì gió phà hơi lạnh vào thì cũng thấy lạnh lạnh chút chút thôi, vậy mà ai cũng bảo mình là Melbourne đang mùa đông, trời lạnh lắm đó nha. Nhưng từ từ mới thấm, thấy vậy mà… lạnh thiệt. Trên đường đi từ sân bay về thì mình cứ bị giật mình bởi lâu lâu lại thấy bên đường nhánh có 1 chiếc xe phóng cái ào ra, mà sao không thấy có chiều hướng giảm tốc độ, cứ sợ nó đâm vào mình. Vì mình chưa kịp nhớ là mình đang ở Úc, chứ không phải đang ở Việt Nam, xe trong đường phụ ra đường chính phải tự động nhường xe đang lưu thông trên đường chính, thế là câu nói trở thành câu quen thuộc của mình khi đến Úc là “Phải chi ở Việt Nam…”
Mà đúng vậy, “Phải chi ở Việt Nam” ai cũng tuân theo luật như vậy thì tai nạn giao thông đâu có nhiều, và tỉ lệ tai nạn nghiêm trọng chắc không cao như hiện giờ. Khi mình đi tỉnh ở Việt Nam, cứ thấy người dân chạy xe ẩu, băng qua đường vô tội vạ trên quốc lộ đầy xe tải, xe ôtô… ngay cả mạng sống của họ mà họ còn không coi ra gì thì làm sao họ biết quý trọng mạng sống của người khác. Các ngã rẽ, vòng xuyến giao thông ở Úc hay có bảng ghi “GIVE WAY” nhắc nhở người trong phải nhường người ngoài, “phải chi ở ViệtNam…”
Rồi cũng trên con đường ấy, những khu nhà, những căn nhà bé bé xinh xinh, với những đoạn hàng rào thấp thấp bằng gỗ chỉ để tượng trưng phân chia không gian chứ không phải để tranh giành, lấn nhau từng cm đất hay để chống trộm leo rào vào. Mỗi nhà đều có cây xanh, hoa lá xanh mát mắt trước và bên hông nhà, chỉ nhìn mấy cái cây này mỗi ngày thôi là con người cũng thư thái, khó mà stress và cáu gắt được… Nói tới nói lui là mình cứ “phải chi ở Việt Nam…”


Thôi, bây giờ vô phần chính, đó là 10 điểm đến MIỄN PHÍ shinh đệp tại Meo-buồn nè, hihi
1. Flinders St Station

[Mình vô tình làm mất series hình chụp ở đây, nên lấy hình này lại http://melbournecurious.blogspot.com]
Chỗ này hem phải ga trung tâm nơi giáp tất cả line (Southern Cross là chỗ có nhiều platform nhứt nhứt), nhưng vị trí nằm ở trung tâm mà cũng giáp tùm lum line xe lửa với nhau, với lại kiến trúc đẹp đẹp, cổ cổ nên được liệt vào hàng phải đến đây cho biết. Ga này nằm ngay trên đường Flinder luôn (bởi dzị mới gọi là Flinder street station) được xây vào duối thế kỷ 19, lúc nào cũng nhộn nhịp, rộn rịp, đầy nghẹt người chọn nơi đây làm điểm hẹn và đứng chờ nhau ở mấy bậc thềm gần chỗ tiệm hoa ^_^
Lúc mình đi từ đây ra, đi ngang qua mấy cái platform cũ cũ, kiếm cái 9 3/4 mà hok có, chỉ có 9 với 10 thôi, cũng định hì hục chạy thiệt mạnh rồi đập đầu vô tường, nhưng sợ bị bắt lại quá, vì ở đó có cái tủ bán Coke, mắc công ngta tưởng mình đánh bom liều cướp Cocacola nữa, hí hí…. Tủ đó bán Diet Coke với câu copy là “taste like Coke, it’s not joke” mình dịch thành “Y như Coca, thật không ngoa” không biết có khả năng viết copy không ta, hehe :p :p
2. Federation Square

[Bên trái là khu Fed Square]
Fed Square nằm sát nách cái Flinder St Station này, hai đứa là hàng xóm nhau, nhưng một đứa trẻ, một đứa già. Hai đứa cách nhau 1 con đường Swanston (hok biết sao tự nhiên nhìn cái tên này cái mình liên tưởng đến Hoành Thánh), vừa băng qua đường là tới Fed Square, khu phức hợp cái giống ôn gì cũng có, lúc nào cũng rần rần người, đủ màu da, đủ sắc tộc, đi qua đi lại. Tuy khai trương xong đã khá lâu rồi (2002) nhưng nhìn hoàn toàn hiện đại y như mới xây xong, và đặc biệt nằm trong không gian cổ bao bọc một bên là Flinder St Station, trước mặt là Nhà thờ chánh tòa, thì thấy nó càng hiện đại hơn nữa, nhưng hoàn toàn hòa hợp với không gian sẵn có vì màu của nó cũng trầm trầm, dáng cũng thanh thanh.

[acmi nằm trong Fed Square]

[Khu vực triển lãm bên trong Fed Square]
Ngay đây có 1 sự tich ghi dấu của mình là, số là hôm kia mình đi lang thang xuống Treasury Park với Cook’s Cottage về, cái đón xe tram về lại Fed Square. Xe vừa ngừng ở Fed Square, cái mình nhoi nhoi, chạy ra đòi xuống, cái ông tài xế hok cho xuống, ổng nói xuống ở đây không được, cái mình nghĩ là chắc trạm kế mới xuống được, cái mình quay lại ngồi im ru (ngồi 1 mình ngay hàng đầu luôn) cái tới trạm tiếp theo, cái ông kia ngồi sau mình mới nói mày phải xuống cửa bên này nè, ak ak… thì ra cửa hồi nãy bên đó nó không có mở, vì tram có 2 cửa, nhưng nó chỉ mở 1 bên có cái trạm của nó thôi, hồi nãy vì mình ngồi đầu tiên nên hok thấy cái cửa sau lưng mình mở, hehe
:D Còn cha tài xế thì hok nói rõ ràng, chỉ nói là hok xuống ở đây được, làm tưởng “ở đây” là cái trạm khi nãy, haizzzz… wê xệ như con ghệ

[Phía sau Fed Square]

[Sau lưng mình, bên phải cuả tấm hình là khu Fed Square]

[Khu Fed Square nhìn từ xa xa]
3. Australian Center for the Moving Image (acmi)
Chỗ này là 1 phần của Fed Square, trưng bày về những thành tựu, tác phẩm liên quan đến những gì về phim ảnh, kỹ thuật và các thời kỳ phát triển của các loại hình điện ảnh, các phương tiện thưởng thức điện ảnh. Nghe đồn đây là chỗ triển lãm sử dụng màn hình lớn thứ 2 trên thế giới (đâu đâu cũng toàn là màn hình) Ở cửa ra vào còn có shop bán sách, CD, DVD về nghệ thuật, về phim ảnh…



Bên trong cũng có triển lãm theo định kỳ, có lịch trước. Khi vào khu vực triển lãm riêng này mình hok biết là hok được chụp hình, nên có chụp vài tấm, và cái bạn đứng trong khu này nhẹ nhàng lại giải thích là không được chụp ảnh, rồi mình nói mình hok biết, sorry nha, để mình delete hình, bạn đó mới nói là không, cái này lỗi ở bạn đó vì bạn đó chưa nói trước với mình, nói mình cứ giữ mấy cái hình đi, không cần delete đâu. Khá bất ngờ vì cách giao tiếp lịch sự như thế.
4. Royal Botanic Garden

Khu Botanic Garden này chắc là khu công viên rộng nhất Melbourne thì phải, mình thấy nó rộng mênh mông trời biển, đẹp một cách nao lòng, và quan trọng là nó miễn phí, hehe. Theo như tờ rơi giới thiệu thì Garden ngay city này rộng 35 hecta với 12 ngàn loài thực vật và có một số thú nhỏ như chim chóc, thiên nga, sóc, wallaby… cư ngự trong đây (wallaby là con giống giống con kangaroo nhưng chỉ nhỏ như con chó, cũng đứng 2 chân, có đuôi dài và có túi đựng con, đựng đồ đi shopping dzìa), còn một cái Botanic Garden nằm ở Cranbourne - Melbourne nữa, cái này rộng đến 363 hecta nữa. Mình cũng không hình dung nổi cái 363 hecta kia mình phải đi mấy ngày mới tham quan hết nữa, vì ngay cái ngay city thì mình đi cũng mệt mỏi lắm mới đi được 1 phần của nó.

[Hoa Camelia trắng]

Cảm giác đi lang thang trong này trên đầu là chim bay qua bay lại thật thú vị và thư giãn. HÔi trước khi coi phim Holywood, mình cứ ước ao một lần được đến Central Park của New York, chỉ để nằm dài trên thảm cỏ xanh, hay lăn qua lăn lại trên đống lá vàng rực… Và giờ chưa có dịp đến New York, nhưng Botanic Garden cũng mang được cảm xúc đó đến với mình, tiếc là đi Botanic garden một mình, nên hok thể chụp hình được mình quằn quại giữa thiên nhiên T_T
Trong đây có một khu trồng toàn hoa Camelia (hoa trà - dịch không chính xác, cho nên chỉ gọi nó là Camelia đi, cho nó chính xác nhất) Các loại hoa Camelia đủ màu, từ trắng tinh khôi, đến hồng nhạt, hồng đậm, hồng rực rỡ đều thơm bát ngát, có loại hoa to, có loại hoa nhỏ, và cây nào cũng nở kín hoa, làm nên một khu vực thơm mùi thơm đầy thư giãn.

Ngoài ra còn có các khu như khu trồng tre, khu herbs (rau mùi như rosemary, thyme, parsley…) Mình ước ao một ngày nào đó, Việt Nam có 1 khu như thế này, chỉ nhỏ thôi, không cần rộng như vầy, thế là đủ. Khi đi ra khỏi khu vườn (khu rừng thì đúng hơn) mình cứ nghĩ hoài tại sao người ta có thể làm được những điều kỳ diệu giữa thành phố như thế này. (Đó là mình chỉ nói đến Royal Botanic Garden thôi, chứ Melbourne còn nhiều garden cũng rất hoành tráng với thảm thực vật cực kỳ phong phú và quy hoạch đẹp mê hồn)


[Thích cái bảng này, rõ ràng, thông tin, chứ hok phải CẤM HÁI HOA, CẤM ĐI LÊN CỎ]


[Cực kỳ thích cái bảng này làm bằng gốm]


[Hình nàydo hai vợ chồng người Úc thấy mình đi lang thang 1 mình, nên hỏi có cần chụp không và chụp giúp mình]

[Nhờ cái Google Map mà cũng đỡ nhiều phen lắm….]
5. Shrine of remembrance
Đài tưởng niệm chiến tranh, nằm trên đường St Kilda, rất gần Botanic Garden, nơi lưu trữ những kỷ vật và những câu chuyện về thời chiến. Kiến trúc bên trong đẹp một cách hiện đại, bên ngoài đẹp kiểu uy nghi, phía trước là quảng trường rộng lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố, có ngọn đuốc không bao giờ tắt.
Ở đây mình cũng gặp 1 người hướng dẫn của bảo tàng cực kỳ thân thiện và dễ thương, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, chủ động tiếp cận và giới thiệu về nơi này cho mình dù lúc đó chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ đóng cửa.

[NO RUNNING - Nơi trang nghiêm xin đừng chạy nhảy :D]


[Vòng giữa của khu tưởng niệm - các tấm này giống như bằng gỗ]

[Sau lưng mình là nhà tưởng niệm, có đến 2 hay 3 tầng bên trong là khu vực bảo tàng, triển lãm]

[Từ khu tưởng niệm nhìn về thành phố]
hết phần 1, còn 5 điểm nữa sẽ ở phần 2 :p
Share on Facebook - Chia sẻ bài này trên Facebook