Chê phim Việt - lỗi tại ai ?
Hôm nay quỡn, bà con cho phép nhảm 1 xíu. Số là trước giờ tui thấy bà con mình chê phim Việt Nam quá xá, nhưng theo tui thì để chê thì mình phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái để mình chê rồi từ đó toàn dân toàn Đảng cùng nhau khắc phục. Chứ chê không không thì ai mà chả chê được. Vậy đây, chúng ta cùng nhau xét các yếu tố để làm nên một bộ phim.
Kịch bản: Xét về yếu tố này thì Việt Nam hoàn toàn không thua kém các nước, nếu như cái ông Jam Caramel làm phim Titanium xong đến hơn chục năm sau mới làm tiếp một phim A-Na-Tra thì các nhà viết kịch bản phim của chúng ta hay hơn nhiều, hàng năm cứ đều đều tung ra kịch bản để làm phim chiếu Tết. Khoản nội dung thì “kịch bản chúng ta” cũng ăn đứt “kịch bản người ta”, người ta hành động là hành động, hài là hài, tình cảm là tình cảm… Chúng ta biết cách dung hòa, để hầu như phim nào cũng phải có hành động ầm ầm pha một chút tình cảm mộng mơ, trong sex có hài, trong hài có sex, mà thường được quảng bá là “Tình cảm tâm lý xã hội hài lãng mạn hành động kinh dị”.
Nói chung là xét về tài năng của các nhà kịch bản là mình hơn đứt người ta, miễn bàn cãi.
Đạo diễn: Đạo diễn người ta thì chỉ biết đạo diễn phim, còn đạo diễn của chúng ta thì ngoài đạo diễn phim còn là đạo diễn sân khấu nè, đạo diễn các chương trình tạp kỹ nè, đạo diễn cho các sự kiện nè, nói chung tất tần tật, hễ cái gì cần diễn thì ảnh sẽ “đạo”. Đạo diễn chúng ta còn tài năng hơn nhiều, mấy ai vừa biết chơi nhạc rock, vừa làm đạo diễn phim như phim Bảy Con Rồng. Đạo diễn chúng ta còn biết đóng phim, như trong phim anh Dờ có anh Đờ đóng, trong phim anh Đờ thì có anh Dờ đóng…
Nói chung là “đạo diễn chúng ta” toàn tài năng hàng khủng.
Diễn viên: Khoản này thì khỏi nói cũng biết “diễn viên chúng ta” tài năng hơn đứt “diễn viên người ta” rồi. “Diễn viên người ta” chỉ biết diễn để kiếm sống, em nào mà lấn qua đi hát như Jeniphơ Lốbịch hay Lizi Mắc Quai thì sự nghiệp của em cũng chẳng thành công mấy, còn mấy em như Bích Ni Bia không lo hát mà chuyển qua đóng phim Crossroad thì cũng chả chiếu sáng gì ở lĩnh vực đó…. Điều đó hoàn toàn không đúng ở Việt Nam khi “diễn viên chúng ta” có một “background” toàn diện ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, “diễn viên chúng ta” có thể hát, múa, đóng kịch, đóng phim, diễn thời trang, thậm chí có em còn là hoa hậu, có một số em còn có thêm nghề đi dự khai trương cửa hàng - nhà hàng - quán kem…
Nói chung là “diễn viên chúng ta” cũng toàn đa năng hàng khủng.
Tất tần tật mình đều hơn người ta, vì sao khán giả chúng ta vẫn chê ????? Lỗi đâu phải ở các nhà làm nghệ thuật!!! Nói chung tui phát hiện ra lỗi là do các nhà phát hành phim, họ nhập quá nhiều phim Mỹ, khiến dân ta xem xong cứ so sánh, so sánh rồi lại chê. Nếu chúng ta suốt ngày chỉ xem phim Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ nức nở khen phim điện ảnh Việt Nam hay hơn phim truyền hình Việt Nam, rồi chúng ta sẽ thắc mắc, chờ mong vì sao mấy năm rồi đạo diễn Lee Hoàng vẫn chưa ra mắt một siêu phẩm điện ảnh tiếp theo, mà chỉ toàn sáng tác kịch bản cho… sân khấu kịch



















August 27th, 2010 at 9:55 am
Enat nói hình như hơi mâu thuẫn thì phải. Nếu chúng ta suốt ngày chỉ xem phim VN thì lấy cơ sở đâu để mà Enat so sánh và nhận thấy được cái tài năng khủng của \\\\"đạo diễn và diễn viên chúng ta\\\\" chứ ?!? Phải xem người ta thế nào thì mới biết \\\\"người nhà mình\\\\" giỏi ra sao chứ. Nhẩy ?!